Con người sống ở thế giới đây là phải Tưởng, mà mình hiểu rồi thì mình Tưởng nó đúng trong cái phạm vi nhân - lễ - nghĩa- trí - tín, còn mình không hiểu cái này thì Tưởng hoài.
Trích chuẩn hóa thiền tông câu 52-54 ngày 12/07/2020
Trò hỏi:
Bác nói mình sử dụng 30% tánh người thôi, vậy 70% còn lại có phải là do Phật tánh điều khiển hay không?
Thầy trả lời:
Tất cả những người đang thấy thì phải Tưởng tượng ra, lúc chưa biết Thiền Tông thì mình tưởng lung tung - Tưởng theo kiểu 84.000 thứ, giờ mình biết thiền tông rồi mình Tưởng 2-3 thứ thôi, sử dụng ít lại.
Tôi đã từng nói là: tề cái tánh người lại chớ không phải chặt, chặt 16 thứ tánh người lại nó mất làm sao được, tề nó lại để con nghĩ tưởng ít lại ít sân giận.
Ví dụ:
Trước đây con hay giận 10 phần thì, bây giờ con giận 5-3 phần thôi cho nó nhẹ lại, chứ ai cũng có giận hết, chỉ có người chết không giận thôi chớ người sống cái gì cũng giận hết, nhưng mà con người tu thiền tông hiểu được rồi dường như nó biết mà nó không giận, nhưng cái thành phần này rất ít.
Trò hỏi:
Bạn con khi nằm thả lỏng người ra là có cảm giác như là rất nhẹ cảm nhận xung quanh có mùi thơm và sự dịu mát vậy hiện tượng đó là gì?
Thầy trả lời:
Thứ nhất là: TƯỞNG - thứ hai là: THÍCH, tưởng rồi thích cái gì thì nó vô cái nấy, thế giới này của Thánh và Thần quản lý, Thần thì nghiêm túc Thánh thì theo cái tưởng của con người, tại làm sao người ta thích cúng lạy này kia là do cái TƯỞNG, do cái tưởng con người nó mới ra cái này cái kia, con người ta chết vì cái tưởng này chớ không phải cái gì hết, tu không tu cũng do cái TƯỞNG, mà giàu nghèo cũng do cái TƯỞNG này.
Thế giới này cái TƯỞNG là số một, bắt buộc con người phải sống theo cái Tưởng, vì vậy mà thiền tông cho anh tưởng thoải mái luôn nhưng mà anh tưởng đúng, còn vật lý Tu: anh ép không cho Tưởng (Chính không cho Tưởng nó mới đi vào trong bất động đó, người tu mà bất động rồi nó thành họa, bất động cao nhất là thành A La Hán, rồi nó sẽ có thần thông phát ra, thần thông sinh ra rồi tai họa cho người đó vì suốt cả đời nó sẽ bám cái thần thông hoài nên không khi nào gặp được Pháp giải thoát).
Trò hỏi:
Thiện ác là ở chí ta chánh tà là ở tại tâm ta hai câu này là có ý nghĩa như thế nào ạ?
Thầy trả lời:
Là do TƯỞNG: thiện cũng Tưởng mà ác cũng Tưởng, chánh và tà cũng là do cái Tưởng nó ra, ngoài ra không có cái gì khác.
Trò hỏi:
Làm sao để mình phân biệt được giữa cái biết của tánh Phật và cái suy nghĩ của tánh người ạ?
Thầy trả lời:
Cái này là tương đối: biết thanh tịnh là của tánh Phật, biết mà tưởng là của tánh người.
Cái này là tương đối thôi, trong thế giới này tánh Phật biết vẫn qua cái tánh người nhưng mà nó sàng lọc lại, biết 100% là tánh người - biết 30% là tánh Phật, bởi vì: “khi thấy chồng thấy phải sa luân hồi”.
Con người sống ở thế giới đây là phải Tưởng, mà mình hiểu rồi thì mình Tưởng nó đúng trong cái phạm vi nhân - lễ - nghĩa- trí - tín, còn mình không hiểu cái này thì Tưởng hoài.