Chia sẻ

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 5

Ngày đăng: 26-10-2018

Người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1963, cư ngụ tại TP. Đà Nẵng


Thưa quý độc giả,
Ngày 21-10-2018 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần 5 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày.
Những người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1963, cư ngụ tại TP. Đà Nẵng.
Trong Diễn Đàn, Phật gia Nguyễn Thị Hoa đã trình bày bài văn và thơ nói lên sự khoa học của đạo Phật, cũng như kể lại quá trình tìm kiếm đạo Giải Thoát cực kỳ gian nan và vất vả của mình.
Tưởng chừng như đã tuyệt vọng, thế nhưng cuối cùng, Phật gia cũng đã toại nguyện khi tìm được pháp môn chỉ đường Giác Ngộ & Giải thoát theo đúng ý mong muốn của Phật gia.
Lệ rưng rưng, giọng nghẹn ngào, Phật gia đã không giấu được sự xúc động khi trình bày bài văn và thơ của mình để chia sẻ sự thật cho mọi người cùng biết.
Trước đó, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu cũng phần lưu ý đến những người trình bày Văn – Thơ – Kệ trong các Diễn Đàn tổ chức tại chùa Thiền tông Tân Diệu, đó là:
– Người trình bày Văn – Thơ – Kệ phải tuân thủ theo luật Tự do Tôn Giáo – Tự do Tín Ngưỡng của nước CHXHCN Việt Nam.
– Không chê các pháp môn khác, không xen vào Tín ngưỡng của người khác, ai tin gì là quyền tự do của mỗi người, v.v…
Phần cuối chương trình là phần trích đọc những điều qui định trong Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhằm nhắc nhở cũng như răn đe cho những ai trong và ngoài Diễn Đàn vô tình hay cố ý vi phạm đến quyền Tự Do Tôn Giáo – Tự Do Tín Ngưỡng của người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ban quản trị chúng tôi xin chia sẻ nguyên văn toàn bộ Video trong buổi lễ trên ở bên dưới đây.
Xin mời quý vị đón xem ở dưới:
 

 

Bài viết của Phật gia Nguyễn Thị Hoa tham gia diễn đàn 5

 
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
 
     Kính bạch Đức Thế Tôn:
Con là Phật gia Nguyễn Thị Hoa,sinh năm 1963, quê xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện cư trú tại Sơn Trà,TP. Đà Nẵng.
 
Hôm nay, con có đôi dòng tỏ lòng tri ân công đức Mười phương Chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, các vị Tổ sư Thiền tông , Thiền tông sư ni Đức Thảo, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn gọi là “Long Nữ”, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, cũng như Nhóm tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật Thiền Tông.
 
      Tôi có bài viết với chủ đề “Đời là vô thường”! 
 
     - Trong cái vô thường này, tôi nhờ “Tập Huyền Ký” của Đức Phật nhờ các vị Tổ bí mật truyền theo dòng Thiền tông dạy Giác ngộ và Giải thoát, nên tôi mới biết được cái Chân Thường của mình.
 
Nay tôi xin chia sẻ tại Diễn Đàn Đạo Phật Thiền Tông về Chân Thường do tôi đã biết. 
 
     Tôi xin được đi ngược về quá khứ đời tôi để quý vị cùng tham khảo: 
 
Tôi xin bắt đầu được kể:
 
Tôi sinh ra và lớn lên trên đất Quảng Nam.
     - Sống thời kỳ chiến tranh! Mất mát! Đau thương! 
     - Ba tôi chết vì chiến tranh, khi tôi mới lên 4 tuổi, còn em tôi mới được 2 tháng!
     - Mẹ góa con côi! Trong cảnh cơ cực vô cùng! 
     - Mẹ tôi phải gánh gồng chúng tôi ra thành thị sống, ăn nhờ ở đậu người quen.
     - Cuộc sống vô cùng khổ sở, bệnh đau triền miên!!!
     - Khi hòa bình lập lại, anh trai tôi về quê thăm Nội, bị chết đuối! 
     - Mẹ tôi lại một phen đau khổ nữa! 
     - Đã vậy, căn nhà ván Mẹ con chúng tôi sống, được bà con cho cũng bị cháy! 
 
Đúng như lời Đức Phật đã dạy:
     - Đời là bể khổ mênh mông! 
     - Tôi thì bệnh hoạn triền miên!
 
Tôi thường nghe nhiều người nói:
 
- Đạo Phật là Đạo Cứu Khổ, nên tôi thường đến Chùa, xin quý Thầy chỉ dạy thoát khổ, nhưng không Thầy nào dạy, mà quý Thầy chỉ dạy:
 
     - Tụng kinh. Niệm Phật. Niệm Chú. Hộ niệm. Làm Từ thiện. Phóng sanh. V.v...
 
Chúng ta cứ thực hành càng nhiều càng tốt, khi Ta chết muốn:
 
      - Vãng sanh lên nước Cực Lạc sống đời an vui cũng được.
      - Đầu thai trở lại làm Người cũng được.
      - Muốn thành Phật cũng được.
      - Muốn thành Bồ Tát để cứu nhân độ thế cũng được. 
      V.v… 
 
Tôi nghe nói hay quá, nên tin liền.
     - Tôi cứ tuyên truyền và khuyến khích mọi người thực hiện.
Ban đầu, thật là rầm rộ, hăng say, hoan hỉ, tinh tấn…
     - Nhưng, tôi thấy hiện tại có rất nhiều Thầy tu hành và làm các việc trên rất tinh tấn, nhưng cũng bị bịnh vô nhà thương! Tai biến! Ung thư! V.v...
 
Còn chuyện xưa có 2 trường hợp:
 
1-Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không cứu được Dòng họ Thích của mình, khi bị Vua Lưu Ly kéo quân sang đánh.  
 
     - Còn quý Thầy và tôi, chỉ là người phàm phu, mà đi Cầu cho người chết lên Cực Lạc ở được sao?
 
2-Đức Mục kiền Liên, là vị có Thần thông đệ nhất, mà còn bị người ta đánh chết! Mạng Ngài mà Ngài còn không cứu được.
 
     - Còn quý Thầy và tôi chỉ là người bình thường: Đi Cúng cho người khác hết tội được sao?
 
Còn hiện tại tôi cũng nêu 2 trường hợp:
 
1-Thiền sư Thích Nhất Hạnh, là một vị Thầy lừng danh của Việt Nam và Thế giới, sao Thiền sư không tự cứu mình hết bịnh, mà phải nhờ các vị Bác Sỹ cứu giúp, nhưng đâu có hết bịnh được!
 
2-Hòa thượng Thích Thanh Từ, cũng là vị Hòa thượng có tên tuổi khắp trong và ngoài nước, cớ sao Hòa thượng không tự cứu mình, mà cũng phải ngồi xe lăn và nhờ Bác Sỹ cứu bệnh.
 
     * Còn không biết bao nhiêu Thầy có danh tiếng nữa. Nói chuyện được với Phật, Bồ Tát, cớ sao cũng bị tai biến, ung thư, v.v...
 
Nhìn các trường hợp nêu trên, tôi thấy Đức Phật không phải dạy Đạo như vậy, mà Đức Phật phải dạy Đạo có gì Cao siêu hơn chứ. Tôi chợt nhớ mấy lời của Đức Phật dạy:
 
     - Y pháp chớ y Nhân.
 
- Ta đem cục đá ném xuống ao, nếu các Ông, Bà mang chuông mỏ ra tụng mà cục đá ấy bay lên được, thì các Ông, Bà làm chuyện này là đúng, còn cục đá không bay lên, các Ông, Bà bày ra chuyện: Cúng, Tụng. Hộ niệm. Cầu siêu. Cầu an, v.v... làm chuyện lừa người. 
 
Rồi Đức Phật lại dạy tiếp:
 
- Các Môn đồ hãy tự thấp đuốc lên mà đi, nhưng phải mồi đuốc từ Chánh Pháp của Như Lai. 
- Các Môn đồ tu theo đạo của Như Lai, phải tu bằng Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật.
 
Rồi Đức Phật lại dạy nữa:
 
     - Các Môn đồ đừng nhìn hình Ta mà cầu Ta, các Môn đồ tu theo Đạo Tà đó!
     - Các Môn đồ đừng gõ mõ tụng kinh mà cầu Ta một điều gì, các Môn đồ tu theo Đạo Ma đó!
 
Trong kinh Đức Phật lại dạy: 
 
     - Người chửi Đức Phật, tội không nặng bằng phỉ báng lời của Như Lai dạy về Giác ngộ và Giải thoát. 
 
     Vâng lời Đức Phật, nên tôi không đi chùa, Cúng, Tụng, Cầu siêu, Cầu an và Hộ niệm cho ai nữa, mà tôi ở nhà lang thang trên Mạng xem có nơi nào dạy Giải thoát không? Bất ngờ, tôi thấy có chùa Thiền tông Tân Diệu, ở Đức Hòa, Long An, giải đáp tất cả những thắc mắc của độc giả hỏi. Câu nào cũng được Viện chủ trả lời rất hay và thuận lý.
 
     Thú thật, chữ Thiền tông đối với tôi thật là xa lạ, mà tôi chưa từng nghe vị Thầy nào nhắc đến. Nghe vấn đáp lần đầu tiên, tôi như bị cuốn hút vào những câu trả lời của Viện chủ. Tôi luôn tranh thủ từng giờ, từng phút, để nghe giải đáp Thiền tông học này. Tôi còn giới thiệu và rủ nhiều người cùng  xem nữa. 
 
     - Tôi càng nghe càng mê say, có nhiều đêm tôi thức trắng để nghe mà nước mắt cứ đầm đìa, vì quá cảm kính Phật pháp.
 
     - Tôi vừa mừng, vừa nguyện vọng, mong có trong tay Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông, để tôi biết thật rõ ràng về Giác ngộ và Giải thoát.
 
     - Lời mong ước của tôi được toại nguyện.
 
     - Những lời của Đức Phật ghi trong Tập Huyền Ký đã giúp tôi hiểu hết những gì mà tôi thắc mắc.
 
     - Tôi mới biết: Từ trước đến nay tôi tu theo lời Nguyền của Ma Vương!
 
Ma Vương có lời nguyền như sau:
 
     - Này Ông Cồ Đàm, khi Ông trở về Phật giới, không ai tu theo Ông nữa đâu, mà họ tu theo sự xúi bảo của Ta cả!
 
     - Vì Ma Vương có lời Nguyền như vậy, nên lời chân thật của Đức Phật dạy không Môn đồ nào biết.
 
     Hôm nay, con đường Giác ngộ và Giải thoát tôi biết rõ như trong lòng bàn tay của tôi vậy.
 
     - Dù có ai bảo tôi đánh đổi bằng Vàng, Bạc, Ngọc ngà, Châu báu thật nhiều, tôi cũng không khi nào chấp nhận.
 
     - Vì tôi đã biết: Tất cả Vật chất, kể cả Thân Mạng của tôi đều là giả tạm.
 
     - Chỉ có Tánh Phật của tôi là Chân thật, Vĩnh hằng. 
 
     - Giác ngộ là hiểu biết từ: Con người, Vạn vật, Trái đất, Tam giới, Phật giới. Càn khôn Vũ trụ, Nhân quả Luân hồi.
 
     - Giải thoát là ra ngoài Sinh tử, Luân hồi, trở về Phật giới. 
 
     - Mà mấy chục năm nay, tôi như là Người đi ban đêm không trăng, không đèn vậy! 
 
Tôi vô cùng biết ơn: 
 
     1-Sư bà Thiền tông sư ni Đức Thảo.
     2- Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.
     3- Soạn Giả Nguyễn Nhân.
 
     Đã giúp tôi thấy đường như ban ngày để trở về Phật giới.
 
     Và còn biết thật rõ: 
1- Điện từ Quang là gì?
2- Điện từ Âm Dương là sao?
3- Thân Người cấu tạo như thế nào?
4- Tánh Người cấu tạo ra sao?
5- Tuổi thọ Trái Đất này bao lâu và ai hủy diệt nó?
6- Tam giới chứa gì trong đó và có mấy loài sống trong đó?
7- Phật giới nơi nào và làm sao vào trong đó sống?
8- Tu sao Giải thoát, tu sao còn bị luân hồi?
9- Thế nào là Chánh tín và Mê tín.
 
     Tôi thật là một con người quá may mắn, có được Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông, nên hiểu được toàn diện các phần nói trên, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhờ các vị Tổ bí mật truyền cho hậu thế, qua 25 thế kỷ mới được phổ biến và công bố ra.
Tôi mong rằng: Tất cả người Việt Nam và Thế giới, ai cũng biết được Tinh hoa của Đức Phật dạy, để không còn tin sai sự thật nơi Trái đất này nữa.
 
     Tôi có tất cả 3 bài kệ 252 câu xin trình bày nơi Diễn Đàn này. Mục đích của tôi là chân thành cám ơn Đức Phật bí mật nhờ các vị Tổ Thiền tông truyền đi để đến đời Mạt thượng pháp phổ biến ra tại nước Việt Nam:
 
Bài kệ thứ nhất 78 câu:
 
Lâu nay Đọc, Tụng, Kiếm, Cầu
Cầu hoài, Lạy mãi, không đâu được gì
Nghe đâu linh là cứ đi
Chẳng biết sai đúng, cứ thì mà ham.
 
Thầy nào,bảo chi cũng làm
Đến khi kiệt sức than van với đời
Sao không Giải thoát được Trời!
Khi nào Giải thoát khỏi đời Trần lao?
“Sinh - Già-Bệnh-Chết,khổ đau!
Ác đức cứ tạo kiếp nào cho xong
Tưởng rằng Phước đức là xong
Trở về Phật giới là lòng được an. 
Đua nhau Cúng kiến lập Đàn
Chạy theo Tham, Tưởng gian nan kiếp người
Cũng gì cái Tưởng Tánh Người
Tưởng cho đến chết, không người giúp ta.
Thế giới Vật chất Ta Bà
Đưa Ta vào kiếp tử sanh Luân trầm
Nghe Thầy, nghe bạn nói rằng:  
Tụng kinh gõ mõ là hằng thoát thân.
Giác ngộ là giác lẽ Chân
Tụng hoài Cúng mãi không lần ra chi
Giác ngộ Giải thoát là gì
Mà không ai dạy, lối đi mịt mù!
Thành Phật phải tu làm sao? 
Quê xưa, Chốn cũ, đường nào đi đây?  
Cô, Thầy, có biết hay không 
Mà cứ dẫn con, đi vòng không ra? 
Thế giới vật chất Ta Bà 
Là nơi chuyển động, sao mà lại tu?
Tánh Phật thanh tịnh sao tu? 
Tánh Phật mà tu, là Ta tu mù! 
Thế giới vật chất không tu 
Tự nhiên luân chuyển mà tu cái gì
Đức Phật đã dạy rõ thì
Tánh Người,Tánh Phật, có gì mà tu.
Ta mang Tánh Phật ra tu
Nếu ta làm vậy, là Ta quá khờ! 
Trần gian giống như nhện tơ
Dụng công dấy động, biết bờ nào ra.
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca 
Dạy kinh Viên Giác để ra Luân hồi 
Các Tổ cũng dạy mình “Thôi”
Mình cứ thanh tịnh là đời an vui. 
Tổ Đình Tân Diệu dạy “Thôi”
“Thôi” đi tất cả, Luân hồi không theo
Thiền tông lội suối, qua đèo
Vượt qua hiểm nghèo để đến Việt Nam. 
Việt Nam máu đỏ da vàng 
May có “Huyền Ký” vô vàn phước cao 
Dân Việt, toàn thể Kiều bào
Có được “Huyền Ký” lẽ nào bỏ qua.
Thuở xưa Đức Phật Thích Ca
Chọn người Dân Việt phổ ra Thiền này 
Người Việt như chúng ta đây
Trân trọng mới phải, quý Thầy biết không.
Thiền Thanh là “Nhất Tự Thiền”
Đưa người thanh tịnh về Miền Quê xưa
Thiền thanh không dụng sớm trưa  
Chỉ cần thanh tịnh, sớm trưa của mình.
Thấy, Nghe, Nói, Biết, lặng thinh
Thực hiện cho được là mình hết luân 
Đức Phật dạy Ta chỉ “Dừng”
Luân hồi sinh tử là “Dừng” lại ngay.
Dầu cho: Vua – Chúa – Quan Ngài 
Không biết Chánh pháp, vào ngay Luân hồi
Thiền tông, Phật dạy mình “Thôi” 
“Thôi” đi tất cả, Luân hồi bỏ Ta.
Xưa kia Đức Phật Thích Ca 
Dạy nơi Kinh, Sách vượt qua “Hải Triều” 
Thiền tông không tốn công nhiều 
Chỉ tạo Công đức thật nhiều mà thôi. 
Dẹp đi Quán, Tưởng và Ngồi  
Những thứ Vật lý, ôi thôi không làm 
Hằng ngày công việc cứ làm 
Gia đình, Tổ Quốc là hàng Tối Tôn.
Thân mình, phải là Thân khôn
Những thứ Cầu, Lạy, Ta khôn: Đừng làm
Vì đây là chuyện Thế gian 
Bày ra đủ chuyện, kiếm Tiền kiếm Danh.
Thiền tông, Đức Phật dạy rành 
Muốn về Phật giới, học rành đường đi. 
 
 
Bài kệ thứ hai 96 câu:
 
Sống trong Thế giới Ta Bà
Thân người cũng khổ, huống là Súc sinh
Đôi khi muốn chết thình lình
Vì bao oan ức, bịnh tình hiểm nguy.
Cùng bao công việc thị phi
Ngày càng chồng chất, gian nguy không lường
Từ nhỏ đã thấy đau thương
Cửa nhà tan nát, trăm đường khổ đau!
Chiến tranh, đau khổ dường nào?
Mà sao cứ diễn, Địa cầu khắp nơi
Sóng Thần, Động đất, Mưa Trời.
Cuốn đi tất cả, Giàu nghèo cũng trôi! 
Sang giàu, địa vị, ai ơi!
Vô thường khi đến, phải trôi theo dòng!
Vô minh ở mãi trong lòng
Cầu hoài không được, khổ lòng của Ta.
Từ Nam chí Bắc, không tha
Tìm Sư học Đạo, để mà thoát thân
Cũng vì muốn thoát cảnh Trần
Bỏ tiền bỏ của, thoát phần Trầm luân.
Cầu Thầy, cầu bạn, không ngừng
Tăng Ni, Đại đức…cùng Ông Ngồi đồng
Khó nhọc, vất vả… Chỉ trông
Làm sao thoát được cái vòng Tử - Sinh?
Thầy rằng: Dù có hy sinh
Miễn sao cứu được Chúng sinh Luân hồi
Về đường Giải thoát mà ngồi
Con nghe câu ấy bồi hồi kính thương.
Sư, Thầy rất đổi yêu thương
Thương từ Cảnh vật, Quê hương, Muôn loài 
Thân Thầy cũng thật là oai
Lo cho hết thảy, có hoài gì đâu.
Cùng bao Lý thuyết làu làu
Con sao quên được từng câu của Thầy
Pháp nào, Pháp nấy cũng hay
Pháp thì Sinh Tử ở ngay Cõi này.
Không nghèo, không bệnh, thật hay 
Là hành Bồ Tát ở ngay trong đời
Pháp thì cắt ái, xa đời
Để cho thân tướng sáng ngời Hào quang.
Nhưng sao con thấy bàng hoàng
Vì người theo Đạo rõ ràng được chi
Có người cũng khổ cực kỳ
Có người bịnh hoạn ly bì cả năm.
Có người bỏ của đi nằm
Nằm đâu không biết, tưởng về Tây phương
Tâm con chẳng tỏ, chẳng tường
Mù mù, mịt mịt, con đường con đi.
Dần dần rồi cũng lầm lì
Vì Kinh một nẻo mà Trì một nơi
Tánh con bỗng thấy xa rời
Lời khoe Phật Pháp “Sáng ngời” còn đâu?
Một hôm ánh sáng nhiệm màu
Khiến con vào Mạng mau mau xem liền
Bất ngờ gặp được Pháp Thiền
Là Thiền Thanh Tịnh – Mật truyền xưa nay.
Con nghe mà thật mê say
Là vì môn Pháp quá hay lạ thường
Hằng ngày thấy cảnh chẳng nương
Để Tâm Thanh Tịnh vấn vương không còn.
Lời Vàng Phật dạy sắc son:
“Buông - Dừng - Thôi - Dứt”, Tánh con an nhàn
Phật ôi! Dù có muộn màng
Nhưng con may mắn gặp “Đàng” thảnh thơi.
Tánh con nay đã sáng ngời
Không còn lo lắng chơi vơi năm nào
Những điều mong mỏi khát khao:
“Sinh - Già- Bệnh-Chết, làm sao xa lìa?”
Con nay nước mắt đầm đìa
Khóc mừng Con được xa lìa khổ đau!
Khóc vì Tánh con khổ sầu!
Sầu cho bao Kẻ, không cầu Thiền Tông.
Ước gì trên dưới một lòng
Theo chân Từ phụ, Hư không đi về
Xa lìa: “Cảnh giả mà mê”
Con nhờ “Huyền Ký”, biết Quê của mình.
Nay con đã hiểu các Kinh:
Không cầu, không cúng, không linh, không huyền
Con nay, hết đảo, hết điên!
Không buồn, không oán, không Thiêng, không nghèo.
“Huyền Ký” con đã học theo
Biết được Nhân quả, không kêu tại Trời.
Kẻ thù lớn nhất đời người
Là mình chứ phải, vì người ta đâu?
“Ma Vương” đã phá “Cái đầu”
“Cái đuôi” lại bị “Cái đầu” kéo theo!
Tôi mong tất cả Tỳ Kheo
Mau mau chuẩn hóa, người theo ta về!
 
 
Bài kệ thứ ba 78 câu:
 
Bao năm gặp được Pháp màu
Con nghe trong dạ đầy màu Huyền linh
Chấp rằng mình có được Kinh
Kinh mà của Phật, không Kinh nào bằng?
Hằng ngày con cứ lăn xăn
Nào Kinh, nào Kệ, nào Khen, nào Bàn
Kính Thầy, kính Bạn vô vàn
Nhờ Thầy, nhờ Bạn, biết đàng mà đi.
Thầy rằng: “Pháp bất tư nghì”
Quanh năm suốt tháng cứ Trì vậy thôi
Nhưng nghe trong dạ bồi hồi
Bao đêm suy nghĩ, đứng ngồi không yên.
Nào Môn, nào Pháp, Chùa chiền
Cũng Kinh, cũng Phật nhưng riêng mỗi người
Lòng con dỡ khóc, dỡ cười
Vì sao cũng Đạo,mỗi người khác nhau?
Pháp nào cũng thuyết làu làu
Là rằng Phật Pháp nhiệm màu lắm thay!
Nhưng sao con thấy hằng ngày
Ai rồi cũng khổ, đắng cay muôn phần!
Bạn, Thầy ở khắp xa gần
Chấp trên, chấp dưới, thành phần khổ đau!
Rằng là Phật Pháp nhiệm màu
Mà sao Thầy cũng khổ đau như Trò?
Pháp nào cũng thấy vòng vo
Làm con cứ mãi quanh co như đời
Đời là bể khổ chơi vơi
Đạo là trí tuệ, sáng ngời cao siêu.
Ai mà không mến, không yêu
Âm thanh, Sắc tướng, thân yêu diệu dàng
Hằng ngày mộng tưởng mơ màng
Nghe Kinh mà tưởng ngoài đàng xa xôi.
Nay nghe “Huyền Ký” một hồi
Thì ra mới biết “Ngốc tồi” là Ta
Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Trưởng Ban khai thị chính là Bác Nhân.
Mọi người khắp nẻo xa gần
Vui mừng khôn xiết là phần trí cao
Xa xôi trắc trở biết bao
Dù nơi: Úc, Mỹ…, Kiều bào nước Ta
Vượt qua muôn dặm đường xa
Cùng về chiêm ngưỡng Thích Ca Phật đài
Nơi mà tất cả Thiên tài
Kéo về học Pháp do Thầy Nguyễn Nhân.
Viết ra những quyển sách “Thần”
Vô cùng quý giá là phần tuyệt cao
Chúng con sung sướng biết bao
Gặp được chánh pháp nhiệm màu tối cao.
Là không còn nữa Trần lao
Đi về Phật giới, thoát bao Luân trầm!
Con thương Thầy, Bạn xa gần
Bao năm tu học được phần gì đâu?
Ma Vương đã nguyền từ đầu
Không cho Chánh Pháp nhiệm màu lưu thông
Phật liền dạy bảo các Ông:
Đến thời Mạt pháp phải thông Pháp Thiền.
Ngày nay Các Bậc Thánh Hiền
Khai thông Thiền Pháp, mật truyền xưa nay
Mạch nguồn đã chảy xưa rày
Hai lăm thế kỷ an bày rỗng ran.
Hôm nay mới có Diễn Đàn
Vậy là muôn kiếp hàng ngàn chúng sanh
Cùng nhau lặn hụp, đua tranh
Ở trong Bể khổ loanh quanh Luân hồi.
Đất Rồng Tám trăm năm rồi
Thiền Tông Môn Pháp vẫn ngồi nơi đây
Mà sao rất ít người hay
Phần nhiều đau khổ là hay theo Tà!
Con cùng tất cả mọi nhà
Khổ đau muôn kiếp vậy là mới hay:
“Pháp Thiền Thanh Tịnh” khó vầy 
Dễ đâu mà gặp Pháp này cao siêu. 
Có vậy mới hiểu được điều:
Bổn Sư đã dạy nhiều điều rất hay
Pháp môn Giải thoát hay vầy
Nhưng mà khó gặp Pháp này ai ơi!
Thân người đã khó gặp rồi
Pháp Thiền càng khó vì “Tôi” ngự hoài.
Hạnh phúc thay!
- Huyền Ký của Đức Phật đã được công bố ra!
Vui mừng thay!
- Hoài bảo của Đức Phật đã được phổ biến ra.
May mắn thay!
- Pháp môn thứ 6 của Đức Phật, được khắp Năm châu biết được.
 
Đà Nẵng, ngày 02 Tháng 9 năm 2018.
 
Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Hoa, Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1963)