Chia sẻ

Bài viết của Thiền Gia Bích Phượng tham gia diễn đàn thiền tông lần 9

Ngày đăng: 02-01-2019

Vọng tưởng mãi để làm gì
Mơ ước đủ thứ, để ta luân hồi


ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
 
Bài tham gia Diễn Đàn dành riêng cho những người Kiến bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình
 
---000---
 
Người trình bày: Thiền gia Nguyễn Thị Bích Phượng.
 
Sinh năm: 1969
 
Cư ngụ: Số 19C Lý Bôn, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
 
Kính trình Ban tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông.
 
Tôi rất vui mừng được biết học pháp môn Thiền tông vào ngày 08/03/2013 và được truyền thiền tông và được phong thiền tông gia vào ngày 03/01/2016.
 
Tôi xin trình bày cái biết của tôi sau khi tôi học Thiền tông, tôi khẳng định trong tâm tôi là phương pháp Thiền tông học này rất thực tế và khoa học.
 
Các bạn biết không, làm sao tôi khẳng định như vậy? Ngày xưa, tôi chưa biết đạo, tôi rất chán nản thế giới này, đầy rẫy bất công, và nhận được đau thương buồn khổ, ... Từ đó, tôi đi tầm đạo, nhằm tìm con đường giải thoát, không muốn luân hồi nữa.
 
Tôi đi chùa niệm phật một năm rưỡi, cũng không tìm ra được. Tu Bát Quan Trai, đi tu pháp môn Quán Âm một năm rưỡi, rồi kế tiếp đi lên núi tu tiên một năm rưỡi, đi tu pháp vô vi một năm rưỡi, còn nhiều chỗ nữa 1 tháng hoặc 2 tháng. Tất cả đều không tìm ra con đường giác ngộ và giải thoát. Tổng cộng hết sáu năm rưỡi.
 
Vì sao tôi phải đi lung tung như vậy?
 
Vì tôi nghĩ kiếp người sẽ qua mau, nếu sống mà không biết lối về thì chết làm sao mà biết về?
 
Tôi tìm kiếm đủ cách, dụng công đủ thứ, rất vất vả trong sáu năm rưỡi, tôi kiệt sức. Cùng đường, tôi nghĩ đời cũng không xong, đạo cũng không xong, tôi không biết về đâu?
 
Tôi rất lạc lõng như người đứng ngã ba chới với không biết đi về đâu. Trong lúc tuyệt vong, tôi lập ra bàn thờ giữa trời, tôi cầu nguyện Mười Phương Chư Phật và Bồ Tát cho con gặp chánh pháp, tôi cho 500 kg gạo. Tôi nghĩ do nghiệp mình dày nên không tìm ra chánh pháp.
 
Cuối cùng, vì lòng chân thành của tôi, Mười Phương Chư Phật cũng chứng minh cho tôi. Sau một tuần lễ, tôi gặp được Dì Hoa đã chia sẻ cho tôi rất nhiều. Còn giới thiệu tôi bác Bảy Nhàn cho mượn sách.
 
Ngày đầu tiên, tôi đọc một quyển sách đầu là tôi thấy trong giấc ngủ tôi bay trong mây. Ngày thứ hai, đọc quyển sách là thấy toàn cơ thể nó tê dần dần rồi mất thân. Tôi hoảng hốt niệm Phật thì sau vài giây thấy bình thường trở lại. Vài ngày sau, tôi đọc sách tiếp thì biết đây là bộ sách Thiền tông do soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và biên soạn. Sách có nói, nếu ai có duyên với pháp môn Thanh Tịnh Thiền thì đọc sẽ có cảm giác mất thân, thì tôi mới hiểu đó là do tôi có duyên với pháp môn Thiền tông.
 
Con người tôi sống rất thực tế. Nếu ai dạy cho tôi mơ hồ không thực tế thì tôi không tin. Một lần nữa, tôi khẳng định: "Pháp môn Thiền tông này là pháp môn rất thực tế và khoa học", vì tôi đã tìm kiếm nhiều nơi rồi.
 
Sau một thời gian ngắn, tôi đọc hết 10 quyển sách Thiền tông của soạn giả Nguyễn Nhân. Cái thấy, cái biết của tôi thay đổi do tôi nhận ra bản chất chân thật của chính mình. Tôi rất vui tới 5 ngày liền. Giờ đây, tôi như được sống trở lại. Suốt 47 năm qua, tôi như có xác mà không hồn, không còn lo âu nhiều, buồn khổ như xưa nữa.
 
1. Cái biết thứ nhất: Từ đó trở đi, tôi không dụng công và tìm kiếm ở đâu nữa, quay lại chính mình. Không mệt mỏi như xưa nữa.
 
2. Cái biết thứ hai: Hồi xưa tôi đọc kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Bát Nhã đều không hiểu, thì nay tôi đọc và hiểu rất rõ.
 
3. Cái biết thứ ba: Lúc trước tôi đi vô chùa, thầy và cô giảng đừng tham, đừng sân, đừng si... Tôi nghe thì làm theo, chỉ nén lòng làm theo, chứ không hiểu gì hết. Vì không hiểu thấu đáo nên không thể thực hành được lâu dài.
 
Sau khi qua Thiền tông, cái thấy, cái biết của tôi thấu
đáo và triệt để thì mình mới thực hiện được.
 
Ví dụ như: 16 thứ tánh người vẫn còn nguyên.
 
Ví dụ 1: Tôi vẫn còn tham, nhưng cái tham lại khác ngày xưa, cái tham chuyển qua cái tham vĩnh cửu. Đó là cái tham về Phật giới, chứ không tham danh lợi, vật chất nữa. Vì tôi biết cái tham đó không được tồn tại lâu dài.
 
Ví dụ 2: Tôi vẫn còn sân. Nhưng khi tôi sân, tôi lại dừng lại. Tôi biết nếu sân, làm chuyện không đúng thì mình phải trả quả. Trả quả thì bị luân hồi thì tôi không dám nữa. Nói tóm tắt, mình làm cái gì đúng, sai đều biết hết, thì mình dừng lại.
 
4. Cái biết thứ tư: Thầy, cô hay bất cứ người nào giảng tới đâu là mình biết họ nói đúng hay sai. Trình độ họ tới đâu thì mình biết. Vì lẽ đó mà mình đi tới đâu, không ai gạt mình được.
 
5. Cái biết thứ năm: Lúc trước, tôi thấy bà con hoặc người trong xóm chết tôi thấy rất buồn và lo. Vì tôi tự hỏi, họ chết rồi họ đi về đâu? Rồi đến lượt mình thì sao đây?
 
 
Nhưng bây giờ, cái thấy biết của tôi chuyển đổi là do tôi hiểu vốn dĩ thế gian này nó thành trụ hoại diệt là như thế nào và luật nhân quả như thế nào.
 
Nói không đau buồn, không lo là không đúng. Nhưng người biết tu Thiền tông lại khác, cái đau của ngày trước 10, nhưng biết tu bây giờ đau khổ 1 hoặc chỉ thoáng qua, biết mọi việc rồi sẽ qua.
 
Trong sách soạn giả Nguyễn Nhân có chỉ rõ 7 nẻo luân hồi và công thức để trở về Phật giới rất tỉ mỉ và tường tận.
 
Tôi biết con người là một trung tâm chong chóng quay. Ý mình muốn quay về cõi trời thì theo công thức về trời, mình muốn về cõi Thần thì theo công thức về cõi Thần.
 
Nói tóm lại, ý mình muốn quay đi đâu thì có công thức hết. Đó là do mình chọn và làm theo.
 
6. Cái biết thứ sáu: Lúc chưa học Thiền tông, tôi thấy người nào không đúng, tôi hay chê, người nào đúng thì tôi khen. Nhân quả của người ta, tôi hay xen vào.
Bây giờ, tôi hiểu rõ quy luật nhân quả như thế nào, tôi không xen vô mà cũng không bận tâm, không phân biệt đúng hay sai nữa vì vốn dĩ thế gian là như vậy.
 
7. Cái biết thứ bảy: Khi tôi nhận ra Phật tánh, cái tâm tôi nó vững vàng hơn. Dù cho việc gì động trời xảy ra với tôi, tôi vẫn kiên cường mà sống và đi tiếp.
Nói tóm lại, hoàn cảnh giàu thì hưởng giàu, hoàn cảnh nghèo thì sống theo nghèo. Thậm chí, con chó thì sống Tánh chó. Sống vươn lên tốt cho bản thân, sống tốt cho gia đình xã hội. Chấp nhận sống theo nhân quả, sống theo quy luật tự nhiên. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tuy duyên.
 
8. Cái biết thứ tám: Cái nhìn của tôi đối với mọi người đều là đồng đẳng vì họ cũng có tánh Phật giống như mình. Một ngày nào đó, họ cũng chợt nhận ra mà thôi. Nhờ như vậy, mà cái ta của tôi không còn. Sống không có cái ta, sống lạc quan, sống có ý nghĩa hơn. Xấu cũng cảm ơn. Tốt cũng cảm ơn. Cảm ơn tất cả.
 
9. Cái biết thứ chín: Tôi rất may mắn khi biết được Thiền tông Tân Diệu. Và tôi ngộ ra là làm một kiếp con người mà không nhận ra tánh người, biết được tánh Phật, không biết công thức trở về Phật giới thì rất uổng cho một kiếp con người. Tôi thấy đó là việc chánh. Sau khi mình biết rồi thì tự mình phải biết sống như thế nào.
 
10. Cái biết thứ mười: Sau khi đúc kết tu tập, tất cả các pháp môn từ tiểu thừa, cho đến đại thừa, niệm Phật, niệm chú ... đều có chứng đắc hết.
 
- Tiểu thừa thì chứng đắc theo tiểu thừa.
- Đại thừa thì chứng đắc theo đại thừa.
 
Nói tóm lại, tu cái gì thì chứng đắc cái nấy, có công thức rõ ràng là do tự mình chọn mà tu tập. Trong sách soạn giả Nguyễn Nhân có nói: "Không có đạo nào cao hơn đạo nào, mình thích đi đâu thì hành đó, tùy duyên mà học".
 
Cuối cùng, niềm hạnh phúc lớn trong đời tôi là được học pháp môn thứ 6 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại, do soạn giả Nguyễn Nhân sưu tầm và biên chép lại. Tôi cũng mong tất cả mọi người được học và hiểu như tôi. Nhờ bộ sách Thiền tông học này, giúp cho tôi hết đau khổ, lo lắng. Tôi rất quý trọng pháp môn này.
 
Tôi thường xuyên cầu nguyện:
 
- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bốn Phương Trời và Mười Phương Chư Phật, Thần Kim Cương phù hộ cho Thiền tông mãi được trường tồn muôn đời, muôn kiếp, để cho những người như tôi và tất cả những người trong và ngoài nước, ai có tâm nhiệt huyết, nóng bỏng, khao khát giác ngộ và giải thoát, để mà được học.
 
Nếu tất cả mọi người đều biết, mọi nơi đều biết, thế giới được an lạc, khỏi mắc công tìm kiếm, mất cả thời gian và mệt mỏi, ... Đó là ước mơ lớn trong đời tôi:
 
Thiền tông Tân Diêu cho biết:
Biết rõ tánh Phật, biết cả tánh Người
Chỉ rõ cả sáu pháp môn
Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, vân vân
 
Bảy nẻo luân hồi thế nào
Có cả công thức muốn gì hành theo.
Âm dương luân chuyển thế nào
Tuần hoàn Tam giới mọi điều rõ thông.
 
Vào trong Tam giới đua tranh
Đua tranh danh lợi, vật chất, tiền tài.
Ráng tranh cho được hơn người
Cuối cùng cái chết cũng về tay không.
 
Ngày nay tôi biết rõ rồi
Nhân quả tốt xấu, do mình tự gieo
Mặc kệ nhân quả thế gian
Xấu tốt của họ, mình thôi xen vào.
 
Không cao, không thấp với Người
Đúng sai, tốt xấu không cần phân bua
Thế gian vốn dĩ là vậy
Hơi đâu để ý cho mà mệt tâm.
 
Dù cho giông tố xảy ra
Như cơn gió thoảng, mọi điều cũng qua.
Những chuyện khổ sở đến ta
Chợt nhớ tánh Phật, tâm ta tịnh liền.
 
Tánh Phật không có cái Ta
Nhờ biết như vậy, cái Ta không còn
Cái nhìn đến với mọi người
Tất cả đồng đẳng như mình mà thôi.
 
Sống mà không có cái Tôi
Cái Tôi không có, huống là của Tôi
Không lo, không lắng, không phiền
Như bong bóng nước, lục bình trôi sông.
 
Được gì hưởng nấy tùy duyên
Làm chi cứ làm một việc mà thôi
Lăng xăng lật đật mà chi
Sống theo tánh Phật, mọi đời an vui.
 
Vọng tưởng mãi để làm gì
Mơ ước đủ thứ, để ta luân hồi
Thấy biết tánh Phật cho rồi
Biết hết tất cả, ngu gì hành theo.
 
Tất cả cảnh vật thế gian
Tùy duyên mà sống, thuận theo nhân quả
Ôi thôi thế gian lắm điều
Cứ theo theo mãi, biết đường nào ra.
 
May mà có Phật Thích Ca
Chỉ rõ công thức, đường đi lối về
Nhờ ơn Thầy Tổ của ta
Lưu lại tại thế, muôn dân được nhờ.
 
Đến đây, phần trình bày của tôi xin hết.
Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
Kính chúc mọi người được nhiều sức khỏe.
 
Mô Phật!